• Yêu Thương Và Phục Vụ

CARITAS TGP SÀI GÒN: MỔ MẮT CHO BỆNH NHÂN NGHÈO 06.2020 

  • Thứ ba, 14:41 Ngày 30/06/2020
  • CARITAS TGP SÀI GÒN: MỔ MẮT CHO BỆNH NHÂN NGHÈO 06.2020 

    Ngày 19 tháng 06 /2020 Lễ Thánh Tâm Bổn mạng Tu Hội, và cũng là ngày có đợt mổ mắt cườm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn mà mình phải đưa họ đi.

    Do dịch Covid 19 mà bà con phải chờ đợi đợt mổ mắt này từ hơn nửa năm nay, nên mình quyết định đưa họ đi mà không tham dự lễ Bổn mạng cùng anh em trong Tu hội được.

    Từ Lộc Ninh tỉnh Bình Phước về tới Quận 10 Sài Gòn khoảng 160km. Từ 2 giờ sáng 19-06-2020, xe đến đón mình và những người trong danh sách được đi mổ mắt. Tới Trung Tâm Mắt Xuân Vũ  500/6 Nguyễn Chí Thanh F 7, Quận 10 khoảng 6 giờ sáng , gặp các anh chị  thành viên Caritas Sài Gòn cộng tác với Sr Ngọc Hoa ( phụ trách ban y tế của Caritas Sài Gòn) đang  đứng trước cửa bệnh viện chỉ dẫn, điểm danh lại và cho các bệnh nhân ký tên để làm các thủ tục mổ  mắt.

    Hỏi ra thì mới biết Caritas Sài Gòn không chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tại Sài Gòn được mổ mắt mà thôi, con còn gặp bệnh nhân mắt từ Kiên Giang- An Giang- Bình Phước… được quý sơ quý thầy dưới đó giới thiệu và đưa về đây.

    Vì trước đó 2 ngày đã được mổ một đợt. Nên hôm nay còn lại 20 người. Những bệnh nhân được mời vô ngồi ghế ổn định để đo huyết áp, thử máu…..

    Tới 7 giờ, các bệnh nhân được  dẫn đi khám, soi  đo mắt, lúc lên lầu, khi xuống đất. Các anh chị thành viên Caritas thật ân cần hòa nhã hướng dẫn,  vui vẻ trả lời những khi các bệnh nhân hoang mang hỏi: “Mổ  mắt có đau  lắm không?”, cả những câu hỏi không cần thiết. Có lẽ do tâm lý của người khi  được điều trị  miễn phí thường lo sợ các bác sỹ sẽ không tận tình tận tâm?

     Trước khi mổ mắt, mỗi người được nhận phần ăn sáng và 1 chai nước do Caritas Sài Gòn đã chuẩn bị từ trước.

     Ăn uống xong, nghỉ một lúc, các cô chú trong hội hướng dẫn từng bệnh nhân thứ tự theo danh sách bước lên lầu thay đồ để vô phòng mổ. Mình cùng lên với họ. Lúc này thấy một số bệnh nhân cứ hỏi nhiều điều này nọ, có vẻ căng thẳng lo lắng bất an. Có người ra vô 2 lần mà chưa mổ được bởi tâm lý chưa ổn định, hay mắt phải nhỏ thêm thuốc…

    Phải cảm phục các bác sỹ, y tá, các tình nguyện viên vẫn nhẹ nhàng cư xử khi các  bệnh nhân không nghe hoặc quên những điều đã được chỉ dẫn trước. Mình tự hỏi : họ phục vụ đã lâu rồi, mà sao vẫn nhẫn nại kiên nhẫn, không nóng nảy nhỉ? 

     

    Tới 12 giờ trưa thì các ca được mổ hoàn thành tốt đẹp suông sẻ.  Sau khi nhận thuốc và mắt kính, và nghe dặn dò những điều cần thiết để bảo vệ mắt, nhỏ thuốc, uống thuốc cho mau lành và sáng rõ. Nếu có gì thì mang theo phiếu trở lại sớm để được tái khám. Sau cùng mọi người chào chúc nhau chia tay trở về nhà mình, nếu ai ở xa hoặc lỡ trễ chuyến xe thì các tình nguyện viên  sẽ đưa họ về nơi  tạm trú, ăn uống và ngủ nghỉ. 

    Trên đường về, mình cứ nghĩ miên man mãi: Những người làm việc tự nguyện nơi đây, có người rất lâu, hoặc cũng vài ba năm rồi, gia đình họ cũng không khá giả gì, mà sao họ vẫn tích cực phục vụ như là chính bổn phận của họ vậy? Chấp nhận, chịu đựng, kiên nhẫn, rồi vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo, hướng dẫn… nhất là những bệnh nhân chưa ý thức về tập thể, hay càm ràm,  không quen giữ vệ sinh chung nơi đây. 

    Họ đã có lý tưởng cao đẹp, đã tìm được Viên Ngọc Quý. Họ đã Tin và bước theo gương Chúa Giê-su. (Họ sẽ nhìn vào việc làm của các con mà ngợi khen Cha trên Trời…)

    Cầu mong  cho mọi người luôn có Chúa đồng hành và bình an của Chúa.

    Vũ Hải

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan